Anh Lương An Cảnh là Nhạc trưởng Ban Quân nhạc Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH cho đến ngày VNCH sụp đổ. (CLB Nguyễn Công Trứ)
Lưong An Cảnh
Đơn vị chúng
tôi nằm trong trại Đào Bá Phước, Bộ Chỉ
Huy Biệt Động Quân. Vì biết rõ khả năng tác chiến
của chúng tôi, nên vị trí đồn trú của
chúng tôi có thể coi là
an toàn nhất trong trại: Một mặt
giáp ranh đơn vị Quân
cụ. Mặt kế tiếp
là vách tường cao kiên cố của khám Chí Hòa. Phần
còn lại do Biệt Động Quân phụ
trách. Khu chúng tôi ngoài Văn phòng,
kho, phòng tập còn
thêm 120 căn nhà cho gia đình Quân nhạc
của đơn vị chúng tôi.
Chỉ
huy trưởng Biệt Động Quân lúc đó là Thiếu tướng
Đỗ Kế Giai. Ông thường xuyên đi họp; và những sĩ quan trên Bộ
Chỉ Huy xuống uống cà phê nơi trại
gia binh chúng tôi cho biết,
theo lời Ông Giai, có thể sẽ tiến
đến chính phủ Liên Hiệp. Có hôm thì họ nói, ông Giai bảo nếu giải
pháp Liên Hiệp không
thành, một số đơn vị sẽ rút về
Miền Tây. Lúc đó tôi cũng
còn hăng máu bảo các tài
xế lo tu bổ và sửa chửa
các xe cho tốt. Nếu họ rút, mình cũng đi theo vì đơn vị chúng tôi có: 5 xe GMC, 2 xe DODGE
và 1 xe JEEP.
Ngày 28-4-75, Bộ
Chỉ Huy Biệt Đông Quân ra lệnh: “Nội bất
xuất, ngoại bất nhập”
bắt đầu có hiệu lực
từ ngày mai. Vì thế tôi đưa gia đình ra khỏi trại.
Sáng 29-4-75, khi chúng tôi đang ngồi uống
cà phê tại quán cóc ở khu gia binh của chúng tôi, thấy một chiếc C-119 đang bay ở
hương Phú Lâm, theo chúng tôi phỏng
đoán, bất ngờ bị gảy đôi và bốc
cháy trên trời vì trúng hỏa tiển SA-7 của VC. Sau đó tôi được Bộ Chỉ
Huy Biệt Động Quân kêu lên họp để phân chia vùng trách nhiệm. Họ
cho biết theo tin tình
báo, tối nay VC sẽ tấn công vào Sàigòn, một trong các đường
tiến quân của họ là từ
ngã tư Bảy Hiền đi xuống. Vậy
toàn thể lính trong trại phải sẵn
sàng tác chiến và ứng trực suốt
cả đêm, thỉnh thoảng họ
sẽ cho sĩ quan trực xuống kiểm
soát.
Họp
xong, tôi tập họp anh em lại nói những gì Bộ
Chỉ Huy Biệt Động Quân phổ
biến và phân công.
Bắt đầu từ bây giờ,
chúng tôi không còn là “Lính kèn” nữa
mà trở thành “Người lính tác chiến” thực sự.
Khi họ tấn công vào, mình không bắn họ, họ
vẫn bắn mình vì họ chỉ coi mình là lính của
phe địch.
Sáu giờ
chiều, tập họp anh em lại
kiểm soát sơ qua súng ống đạn dược,
giày, nón sắt và trải đều theo vị tri chỉ định
của sĩ quan trực Biệt Động
Quân. Riêng tôi, ngồi tại phòng trực của Ban Quân Nhạc
để nghe điện thoại liên lạc
với Bộ Chỉ Huy Biêt Động
Quân. Đến 12 giờ khuya, một anh nhạc viên của Ban Nhạc Sư Đoàn Dù nhưng gia đình vẫn
ở trong khu gia binh của tôi, vào phòng trực hỏi:
- Giờ
này ông còn làm gì ở đây?
- Ứng
chiến đêm nay theo lệnh của Bộ
Chỉ Huy Biệt Động Quân.
- Thôi về
ngủ đi ông ơi !
Trại Hoàng Hoa Thám, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Dù bỏ trống không còn ai nên tôi mới về
đây.
Tôi liền thông báo
cho anh em tan hàng.
Sáng hôm sau, tôi cùng anh em trên văn phòng vẫn làm việc như thường. Tôi có một máy PRC-25, liền lấp antenne dài vào dò tần
số. Tôi bắt gặp tần
số của một đơn vị đang
trấn giử một nơi tôi đoán là hướng xa lộ Biên Hòa. Một lúc sau, giọng trong máy kêu cứu có vẽ gấp
rút:
- Cua xuất
hiện khá đông, yêu cầu bạn cho cá tối đa để diệt
cua.(M-72 diệt xe tăng)
Một giọng khác trả lời trong máy:
- Tình hình bây giờ mạnh ai nấy lo, không ai có thể giúp người khác được.
Sau câu nói đó là mất tần số
luôn, có lẽ họ tắt máy. Nghe xong, thấy vô cùng thất
vọng. Trong lúc đó Đài Phát Thanh Sài Gòn chỉ phát nhạc Quân
hành, thỉnh thoảng, nhac nhỏ lại và tiếng
xướng ngôn viên chen vào:
“Mời thính giả đón nghe tin quan trong”. Sau
đó ít lâu, lệnh đầu hàng của Tổng Thống
Dương Văn Minh được
phát liên tục.
Trong lúc chúng tôi đang bàng hoàng vì lệnh đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh thì những tiếng hổn
loạn xen với tiếng la “Chìa khóa đâu, mở cửa
mau” vang lên bên khám Chi Hòa. Sau đó không lâu, một
toán người leo qua bờ tường khám chạy
về phía văn phòng chúng
tôi. Vì sợ chúng tràn vào
cướp súng làm loạn nên chúng tôi vội đóng cửa văn phòng, vũ khí sẳn sàng. Chúng tôi dự định, nếu
họ tràn vào quá đông,
chúng tôi sẽ dùng lựu đạn. Nhưng họ chỉ mượn đường
để thoát ra ngoài, chắc họ sợ
đi đường cổng chính của khám sẽ bị chận
lại.
Hôm sau, Thiếu
tướng Đỗ Kế Giai cùng
toàn thể sĩ quan Bộ Chỉ huy Biệt
Động Quân quần áo chỉnh tề,
ra tận cổng đón 5 hay 6 tên Việt Cộng ốm
nhom, mặt tái mét vào để bàn giao. Đến trưa, một sĩ quan Biệt Động Quân dẫn
2 tên xuống gặp chúng tôi. Họ không đề cặp gì đến
vấn đề nhạc khí mà chỉ
hỏi xe và súng. Tôi nói
cho họ biết súng anh em đều giử tại
nhà để khi cần là có ngay. Họ bảo tôi gom súng lại
chất lên xe, hôm sau sẽ có người đến
tiếp thu. Tôi liền thông báo cho anh em đem súng
để lên xe. Hôm sau có một anh chạy xe đạp vào hỏi
ai là “Thủ trưởng” ở đây? Anh em trong ban nhạc dẫn
đến gặp tôi. Anh ta nói:
- Tất cả những
gì ở đây hiện nay là tài sản của nhân dân, phải
bảo quản cho tốt.
Và bảo
mở kho nhạc khí cho anh ta xem. Nhìn qua
một lượt, anh ta liền hỏi:
- Có Mandoline không, anh lấy một cây.
- Có Mandoline không, anh lấy một cây.
- Quân Nhạc
không dùng Mandoline, tôi nói.
Anh ta liền
bỏ đi. Một lát sau, một anh đi xe đạp đến thấy
súng chúng tôi để trên xe
liền hỏi:
- Súng này đem đi đâu đây?
- Hôm qua có mấy
anh bảo chuẩn bị sẵn
sàng để hôm nay có người đến nhận, tôi nói.
Anh ta liền nói:
- Không đem
đi đâu hết. Phát lại cho anh em vì hiện nay đã hòa hợp hoà giải rôi, mọi người cùng hợp
lực giữ gìn đất nước.
Sau đó tôi thông báo anh em đến
nhận súng lại.
Hôm sau hai người
đến hỏi tôi
- Súng đã chuẩn bị sẵn
sàng chưa sao không thấy?
- Tôi đã chuẩn bị xong hôm qua, nhưng có anh đến bảo đem xuống.
- Anh phải
nghe theo lệnh của tôi, anh ta nói.
Tôi liền trình bày:
- Các anh không mang cấp bậc, không bảng
tên nên tôi không biết
anh nào đã ra lệnh.
Anh
ta không trả lời và bảo hôm sau trở
lại và phải sẵn sàng. Về
phần nhạc khí, không thấy ai nói đến vấn đề
tiếp nhận nên tôi liên lạc với Phường.
Ông Phường Trưởng nói giử lại để
xử dụng khi Phường cần đến,
không được giao cho ai hết.
Vài hôm sau, có 2 người
vào và cho biết đã tìm
ban nhạc chúng tôi trong
Tổng Tham Mưu nhưng không gặp và hỏi thăm mới
biết chúng tôi ở đây. Họ tự
giới thiệu:
- Người nói giọng
Bắc là Nhạc sĩ Trung tá Huy Du còn người nói giọng Nam là Nhạc sĩ Trung tá Xuân Hồng.
Họ bảo
tôi giao tất cả nhạc khi cho họ.
Tôi nói
- Phường bảo giử lại
không được giao cho ai.
Họ nói họ là quân đội
Giải Phóng nên họ có quyền lấy,
không cần hỏi ai. Tôi nói với họ:
- Chúng tôi hiện
giờ dưới quyền kiểm
soát trực tiếp của Phường,
hai người cùng tôi ra Phường, nếu Phường
đồng ý tôi sẽ giao.
Cuối cùng họ theo tôi ra Phường. Khi gặp ông Phường trưởng, ông ta không cho lấy.
Tôi tưởng
họ ra oai với ông Phường trưởng như lúc ở
trong Ban nhạc, nhưng hai ông
năn nĩ:
- Những thứ đó chúng tôi cần hơn ông. Chúng tôi chỉ lấy nhạc
khí thôi, còn các thứ
khác như bàn ghế,
dụng cụ văn phòng và tất cả vật
dụng khác chúng tôi sẽ để lại.
Sau cùng, ông Phường trưởng đồng ý.
Về đến văn phòng, họ bảo tôi mở
kho nhạc khi cho họ xem, trong kho còn một ít nhạc khí xấu.
Họ hỏi ban nhạc bao nhiêu người? Tôi nói trên 70 nhạc viên. Họ nói nhạc viên nhiều
như vậy nhưng sao nhạc khí quá ít. Tôi nói vì anh
em còn giử ở nhà. Khi trở lại văn phòng, tôi thấy
họ cần gì là lấy, không như mình tưởng thủ tục
bàn giao giống như mình trước kia phải kê khai mọi thứ, chi tiết
rõ ràng.
Sau khi họ
đi rồi, tôi liền nghĩ, hiện giờ anh em nhạc
viên mình giử mỗi người ít nhất
1 nhạc khí. Có người xử dụng
2 hay 3 nhạc khí khác
nhau, dại gì giao cho họ hết, để
lại cho anh em sau này có
nhạc khí để mưu sinh. Tôi liền lấy hồ
sơ tiếp liệu về
nhạc khí thiêu hủy hết, sau đó viết thông báo treo trước văn phòng:
Theo lệnh của Quân Đội
Giải Phóng, anh em nào
còn giử nhạc khi của Ban Nhạc
hảy hoàn trả lại để
bàn giao.
Đồng
thời tôi cũng nói nhỏ với anh em: "Hiện
nay tôi không còn quyền
hành gì cả, tôi chỉ viết thông báo theo lệnh
họ. Ai gan thì giử, còn yếu bóng vía thì trả
lại nhưng tôi
khuyên ai giử nhiều kèn nên trả lại một
vì nếu giao quá ít, họ sẽ thắc
mắc và không biết họ còn đòi hỏi
gì nữa không?"
Khi họ
trở lại nhạc khí thu hồi
được thêm một ít. Họ thắc
mắc nhưng tôi đã
chuẩn bị cách trả lời hợp
lý.
Tôi nói với
họ, trước kia ban nhạc của tôi kết
nghĩa với ban nhạc 266 của Mỹ
ở Long Bình. Khi quân đội Mỹ về
nước, tất cả nhạc
viên của họ tặng lại
nhạc khí cho nhạc viên của tôi làm kỹ niệm, vì thế
chúng tôi coi là của riêng
của từng nhạc viên. Nhạc
khí của họ thời hạn
xử dụng tối đa là 3 năm, nên tốt hơn nhạc
khí lảnh của đơn vị. Vì để kho không người
bảo trì sợ bị hư hỏng,
nên chúng tôi hoàn trả lại cho Bộ Chỉ
Huy Quân Nhạc nên số nhạc khí còn lại
rất ít. Họ nghe cũng hợp lý nên không thắc mắc gì cả.
Bây giờ
nghĩ lại, với ý định rút xuống Miền Tây, lúc đó nếu
có, chúng tôi cũng không thực
hiện được. Phương tiện
chúng tôi chỉ có mấy chiếc xe, nếu
chỉ chở người trong ban nhạc thôi thì có thừa,
nhưng nếu
đem theo cả gia đình của mọi người thì đâu đủ phưong tiện di chuyển. Thí dụ, nếu đang công tác ở
một nơi nào
xa gia đình, khi có lệnh
tháp tùng theo luôn thì có thể
thực hiện được. Còn lúc đó, họ
đang ở chung với gia đình, làm sao họ chịu bỏ
lại để đi một mình. Nhớ
lại lúc đó còn hăng hái,
suy nghĩ không hợp lý.
Đây là những
gì còn nhớ vào thời điểm 30-4-1975
Lương An Cảnh
14/4/2015
No comments:
Post a Comment